Khi lỗi thuộc về những vì sao
Khi lỗi thuộc về những vì sao
Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí
Nhà xuất bản | NHÀ XUẤT BẢN TRẺ |
---|---|
Nhà xuất bản sách tiếp cận | Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai |
Năm xuất bản | 2014 |
Coppy right | NHÀ XUẤT BẢN TRẺ |
“Lúc thủy triều dâng, chú Tulip Hà Lan quay mặt về phía đại dương: “Kết hợp cũng đây hàn gắn cũng đây hủy hoại cũng đây che đậy cũng đây bộc lộ cũng đây. Nhìn nó mà xem, dâng lên rồi rút xuống, cuốn theo tất cả.”
“Cái gì vậy chú?” tôi hỏi.
“Nước,” chú Hà Lan nói. “À, và cả thời gian.”
— PETER VAN HOUTEN, Nỗi đau tột cùng.”
Đoạn văn bên trên là lời đề từ của “Lỗi lầm ở những vì sao” cũng chính là một đoạn trích trong tác phẩm hư cấu “Nỗi đau tột cùng” của Peter Van Houten – tác phẩm mà Hazel Grace Lancaster yêu thích nhất. “Lỗi lầm ở những vì sao” không phải một cuốn sách viết về câu chuyện tình yêu lãng mạn cuồng nhiệt, cũng không phải cuốn sách viết về điều gì đó lớn lao, vĩ đại,… mà phông nền của nó là “ung thư”. Vẽ trên phông nền đó là câu chuyện về Hazel, cô bé 16 tuổi, mắc căn bệnh ung tuyến giáp đã di căn đến phổi, mặc dù phép màu y học đã giúp thu hẹp khối u và ban thêm vài năm sống cho Hazel nhưng cuộc đời cô bé đang ở vào giai đoạn cuối, từng chương kế tiếp được viết theo kết quả chẩn đoán. Mọi chuyện thay đổi khi Hazel gặp được Augustus Waters – một anh chàng điển trai 17 tuổi “chớm bị u xương ác tính cách đây một năm rưỡi” – tại một buổi nói chuyện của Nhóm tương trợ dành cho những đứa trẻ mắc bệnh ung thư. Từ một cô gái luôn sống với những suy nghĩ tiêu cực, chán nản về việc “ung thư là tác dụng phụ của việc đang chết”, nằm bẹp dí ở nhà xem ANTM, cô đã dần thay đổi khi nói chuyện với Gus (tên gọi thân mật của Augustus) về ung thư, về sự lãng quên, về bạn bè, về cuốn sách Nỗi đau tột cùng với cái kết dang dở tra tấn độc giả,.. Mối quan hệ của họ ngày trở nên tốt đẹp và may mắn cùng niềm vui đã xuất hiện khi Gus đã tìm được cách thức liên lạc với tác giả của cuốn sách đó – Peter Van Houten. Gus đã dùng điều ước của mình để giúp Hazel thực hiện được mong muốn của mình đó là tìm kiếm câu trả lời cho kết thúc dở dang của cuốn “Nỗi đau tột cùng”. Họ đã đến Amsterdam và gặp được Peter Van Houten. Nhưng trái ngược với sự hoa mỹ trong cách hành văn, sự thông minh tài giỏi của cây bút viết nên một tác phẩm tuyệt vời, Peter Van Houten lại là một kẻ nát rượu với những lời lẽ cộc cằn, thô lỗ và cách hành xử như “thằng hề khốn nạn”. Cùng với sự thất vọng của Hazel thì nỗi đau lại đến với cô khi cô biết căn bệnh ung thư có đến 80% hy vọng sẽ khỏi của Gus lại tái phát. Họ rời khỏi Amsterdam cùng với những kỷ niệm có cả sự vui vẻ và thất vọng. Gus bắt đầu quá trình trị liệu nhưng sau những chuỗi ngày đấu tranh với sự giày vò của căn bệnh quái ác, anh đã qua đời . Trong đám tang của Gus, Hazel bất ngờ khi gặp lại Peter Van Houten, ông ta nói chuyện với Hazel về Gus, về con gái đã mất của ông. Câu chuyện kết thúc bằng lá thư Gus viết và gửi cho Peter Van Houten với hy vọng sẽ cùng ông viết nên một kết thúc cho cuốn “Nỗi đau tột cùng” dành cho Hazel. Một kết thúc có phần cũng dang dở như chính cuốn sách hư cấu “Nỗi đau tột cùng” khi mà ta chẳng biết liệu Hazel sẽ sống được bao lâu sau đó, nếu cô chết bố mẹ cô sẽ sống như thế nào, liệu có giống như bố mẹ Gus không? Dù vậy, tôi vẫn thích cái kết này, nó đem lại cho chúng ta một điều gì đó mơ hồ và có lẽ đây là kết thúc đẹp nhất cho cuốn sách.